CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn


Phan_21

Chương 39: Quả Nhân Cuối Cùng Vẫn Là Quả Nhân

 

Ngày hội Thượng Nguyên, cựu Lại bộ Thượng thư, tội thần Lữ Đồng Lương tự sát trong ngục.

Nhưng Lữ đại thương thư lúc nào cũng thích húc đầu vào cột sắt, rốt cuộc vẫn tự sát không thành.

Bởi vì quan chưởng ngục kịp thời phát hiện, lại được thái y trị liệu, coi như giữ được tính mạng của Lữ đại Thương thư, nhưng sọ não bị đụng hư, trở thành một phế nhân điên điên khùng khùng.

Chu đại tài tử biết tin, ngất ngay tại chỗ. Hoàng đế bệ hạ đích thân vào ngục xem xét. Lữ đại thượng thư ngồi khoanh chân trên nền đất, thấy hoàng đế bệ hạ đến liền ôm lấy chân rồng, gặm một cái.

Hoàng đế bệ hạ cả kinh, mặt cắt không còn chút máu.

Lữ đại Thượng Thư điên thật rồi.

Sau đó, Hoàng hậu nương nương thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ, khẩn cầu thả Lữ Đại thương thư ra tù, tỏ rõ lòng thương dân yêu nước của hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế vệ hạ vẫn còn chưa tiêu tan cơn tức đối với việc Lữ đại thương thư phạm phải trọng tội, kiên trì không chịu. Hoàng hậu nương nương khẩn cầu hết lần này đến lần khác, hoàng đế bệ hạ rốt cục nể tình, hạ chỉ phóng xuất Lữ phạm đã hóa điên ra khỏi ngục, giao cho Thái phó Chu đại tài tử giám thị trông nom, không được tự do hành động.

Đối với chuyện này, bên phía Uy quốc công trước sau vẫn không có động tĩnh. Nghĩ đến một người điên, cũng chẳng gây ra chút uy hiếp nào đối với Uy Quốc công.

Nhưng hoàng đế bệ hạ bị Lữ đại thượng thư gặm chân, trong lòng tồn chứa bóng ma, trước sau vẫn không thể tiêu tan.

******

Đoàn Vân Chướng quỳ gối trong Hi La Điện, sống lưng lại vừa thẳng vừa cương.

“Mẫu hậu, hoàng nhi không nạp phi.” Hắn nói.

“Ngài… ngài nói cái gì?” Thái hậu nương nương không thể tin, run run hỏi lại. Các bức họa chân dung của thiên kim nhà vương công dòng dõi quý tộc ở trên đầu gối rớt xuống đất, nhanh như chớp lăn một vòng.

“Hoàng nhi nói, không nạp phi.” Đoàn Vân Chướng ung dung nói.

“Hoàng nhi…” Thái hậu nương nương có vẻ không chịu nổi, tê liệt ngã người trên ghế dựa. “Ngài có biết ngài đang nói gì không?”

“Hoàng nhi biết rõ.”

“Nha đầu Bạch Ngọc kia, đích xác là ngàn dặm mới tìm được một người. Nhưng mà… thiên hạ cũng không phải chỉ có một mình nàng ta là nữ. Theo mẫu hậu thấy, cô nương trong những bức họa này cũng chẳng thua kém gì Bạch Ngọc. Thí dụ như con gái của Trương Thị lang đây…” Thái hậu nương nương có chút bối rối. “Sớm biết sẽ làm hại ngài như thế, mẫu hậu đã không để nha đầu Bạch Ngọc tiến cung…”

“Mẫu hậu, hoàng nhi không phải vì Bạch Ngọc mới đưa ra quyết định lần này.” Đoàn Vân Chướng ngẩng đầu, dưới hai hàng lông mày rậm thẳng tắp là đôi mắt kiên nghị.

“Vậy ngài vì cái gì?” Thái hậu nương nương khó hiểu. “Nạp phi là chuyện mà vất vả lắm chúng ta mới tranh thủ được từ chỗ Uy Quốc công. Huống chi, một ngày hoàng nhi không lập thái tử, khó bảo toàn Uy Quốc Công lão không nảy sinh ra những suy nghĩ không an phận…”

“Mẫu hậu!” Đoàn Vân Chướng dường như chỉ trong một đêm đã trưởng thành rất nhiều. “Hoàng nhi đã lập lời thề với bản thân, một ngày còn không lật đổ được Lưu Hiết, hoàng nhi sẽ không nạp phi!”

Thái hậu bối rối. “Nhưng mà…”

“Thân là người đứng đầu vương triều, ngay cả danh tiết của một trung thần cũng giữ không được. Hoàng nhi còn làm hoàng đế làm cái gì?”

“…”

“Mẫu hậu, có bằng lòng tin tưởng hoàng nhi không? Trong vòng tám năm, hoàng nhi nhất định sẽ đoạt lại tất cả quyền hành từ tay Lưu Hiết, giang sơn này sẽ lại là giang sơn của Đoàn gia ta!”

Thái hậu kinh nghi nhìn con trai mình, làm như không hề quen biết hắn.

“Nhưng còn thái tử…”

“Mẫu hậu cảm thấy hoàng nhi sẽ chết sớm ư?” Đoàn Vân Chướng nở một nụ cười lạnh lẽo như băng. “Mẫu hậu yên tâm, hoàng nhi nhất định sẽ sống lâu hơn Lưu Hiết.”

Thái hậu nương nương yên lặng.

“Ngài… thật sự tự tin thế sao?”

“Nếu hoàng nhi không có tự tin, trong thiên hạ còn ai có tự tin?” Đoàn Vân Chướng đứng dậy, trên nét mặt nam tính hiện rõ vẻ cao ngạo cùng dã tâm.

Thái hậu nương nương cố gắng duy trì vẻ mặt bình thường, hai tay lại nắm chặt vải vóc trên đầu gối. Bà giống như nhìn thấy trên người con trai bóng dáng của phụ thân hắn – Vị quân vương một đời anh chủ, hào tình vạn trượng, vị thiết huyết quân vương tùy cơ ứng biến mở con đường máu giữa chốn binh đao loạn lạc. (Thiết huyết: ý chí kiên cường, giàu lòng hy sinh)

Nhưng vị thiết huyết quân vương ấy khi đối đãi với bà, trước sau vẫn giữ một phần nhu tình. Không biết trong lòng con trai bà, có tồn giữ một phần nhu tình như vậy hay không.

Hắn chỉ mới mười tám tuổi.

Thái hậu nương nương hít một hơi thật dài. Nếu như bà không tin con trai mình, vậy còn có thể tin tưởng ai đây?

“Mẫu hậu tin con.” Thái hậu nương nương dịu dàng nở nụ cười. “Từ nay về sau, ngài đã trưởng thành, tất cả mọi chuyện đều phải tự mình xử lý. Trên triều, mẫu hậu sẽ không buông rèm chấp chính nữa. Chuyện trong hậu cung, mẫu hậu cũng có thể yên tâm giao lại cho hoàng hậu.” Thái hậu nương nương nhìn thật sâu vào ánh mắt của con trai.

“Con trai, phụ hoàng của con ở trên trời, sẽ phù hộ cho con.”

Tháng ba, thái hậu nương nương ban hạ ý chỉ, không buông rèm chấp chính nữa.

Tháng tám, hoàng đế hạ thánh chỉ, gia phong Uy Quốc Công làm Nhất đẳng công, Thiên hạ đại tướng quân. Lại phong riêng cho con trai lớn của Uy Quốc Công Lưu Ngạc làm Uy Vũ Tướng Quân, con thứ Lưu Đằng làm Phiêu Kỵ Xa Úy. Uy quốc công đại phu nhân Tạ Thị làm Nhất Phẩm Cáo Mệnh phu nhân. Sáu vị phu nhân còn lại cũng lần lượt có phong hào Cáo Mệnh.

Đầu xuân năm sau, trong triều phá cách đề bạt rất nhiều tiến sĩ hai năm trước từng giữ bảng ân khoa. Trong đó, Ngư Trường Nhai đảm nhiệm Hộ Bộ Lang Trung, Túc Kính Đường đảm nhiệm Giám Sát Ngự Sử. Người được vinh sủng nhất chính là phe cánh của Uy Quốc Công Sài Thiết Chu, vinh dự được thăng chức Lại Bộ Thị Lang.

Uy Quốc công cả nhà vinh hoa, cả triều đều là học trò bạn cũ. Danh tiếng thậm chí còn lấn át cả hoàng thất. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Lưu hoàng hậu trước sau vẫn chưa nhờ ân sủng của thánh thượng mà sinh hạ được một trai nửa gái nào. Tình cảm giữa đế hậu, tựa hồ càng lúc càng phai nhạt.

Đoàn Vân Chướng tại vị năm thứ mười hai, quyền thế của Uy quốc công đạt đến đỉnh núi.

Mà đỉnh núi, thường thường đồng nghĩa với bắt đầu thoái trào.

Đúng vào cuối xuân, hoàng hậu nương nương chủ sự, ngự hoa viên nghênh đón công trình đại tu lần thứ nhất. Thái Dịch Trì được vây quanh bởi một vòng hàng rào gỗ, để tránh cung nhân trượt chân ngã xuống ao. Trong hoa viên, xây thêm hai ngôi đình, lại quây một vườn rau cho các thành viên hoàng thất có thể ra đó thực hành nghề nông.

Hoàng hậu nương nương đặc biệt mời Thái phó Chu đại tài tử đề tên cho hai ngôi đình mới xây. Chu đại tài tử vung tuyệt bút, đề bốn chữ “Tiêu Sơn”, “Thử Vi”.

Thời khắc này, hoàng hậu nương nương đang cùng Chu đại tài tử ngồi đối diện trong ngôi đình mới xây. Một chút thời tiết ấm áp, hai mảnh gió mát, ba bốn ly rượu nhạt, năm sáu khay điểm tâm, rất thích thú.

“Chu lão sư.” Hoàng hậu nương nương thu hồi tầm mắt khỏi mặt hồ Thái Dịch lăn tăn gợn sóng. “Lữ đại thượng thư dạo này có khỏe không?”

Chu đại tài tử cúi đầu: “Nương nương lại quên rồi, ông ấy đã không còn là Thượng thư nữa.”

Kim Phượng nói lại, không hề có ý uốn nắn. “Ông ấy vẫn khỏe chứ?”

“Rất tốt. Hôm nay khẩu vị khá hơn nhiều, cũng không động một tí lại đòi húc đầu nữa.”

Kim Phượng nhếch miệng cười: “Bản cung sớm đã nói qua, húc đầu đều là húc cho người khác xem thôi.”

Chu đại tài tử liếc thấy chung quanh không có ai, Phong Nguyệt lại đang ở sau lưng hoàng hậu nương nương dựa người vào cột lim dim ngủ, liền nhỏ giọng nói: “Vi thần vẫn muốn hỏi nương nương, ban đầu đã nói thế nào mà thuyết phục được Từ Thụy vậy?” Làm cho Lữ đại thượng thư – người lúc nào cũng đòi húc đầu vào cột dùng cái chết can ngăn, lại vì an nguy của bản thân mà giả điên, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Lúc trước ông chỉ mới nói loáng thoáng với Lữ đại thượng thư một chút, Lữ đại thương thư liền ba ngày không thèm nói chuyện với ông.

Kim Phượng chỉ cười không nói.

Chu đại tài tử chờ đợi, thống khổ cực kỳ, cười bất đắc dĩ nói: “Sở thích treo ngược ham muốn của người khác của nương nương thật sự có vài phần tương tự Phù đại thừa tướng rồi.”

Kim Phượng nhướng mi. “Làm sao dám so sánh với Phù đại thừa tướng chứ.”

“Nương nương, thật sự không muốn nói cho vi thần biết sao?”

Tầm mắt của Kim Phương lại một lần nữa bay đến Thái Dịch Trì. Trong ánh mắt tựa hồ có vật gì đó lóe lên dưới ánh mặt trời. “Bản cung chỉ đoạt lấy một trăm hai mươi ba tấm bài vị của tổ tiên Lữ Thị từ chỗ tài sản bị tịch thu, sau đó nói với Lữ đại thượng thư rằng. Nếu ông ấy muốn giữ lại cái mạng để chứng kiến ngày bản cung gặp xui xẻo, thì ngoan ngoãn làm theo những gì bản cung nói. Nếu không chịu, bản cung sẽ đem toàn bộ bài vị vứt vào Nghi Xuân Viện, chia cho mỗi cô nương một cái, hàng đêm ôm ngủ.”

“… Nương nương, thánh minh.” Chu đại tài tử thật tâm thật ý tán thưởng.

Kim Phượng lẳng lặng nhìn mặt hồ gợn sóng, không nói gì nữa.

Một lát sau, nàng nhẹ nhàng nói: “Chu lão sư, mấy vị học trò của ông, hình như cũng không tồi.”

Chu đại tài tử thở dài. “Đúng vậy, giang sơn rộng lớn có người tài xuất hiện. Chứ giống như lớp vi thần đây, đều già cả rồi, chẳng còn có công dụng gì nữa.”

“Chu đại tài tử cùng lắm chỉ mới bốn mươi, ở đâu đã già.”

“So với những người tuổi trẻ đó thì, đã già lắm rồi.” Chu đại tài tử cười nói. “Cũng vì hoàng thượng biết dùng người, ngay cả Sài Thiết Chu, tên hậu sinh cuồng vọng kia cũng đều bị thuần hóa thành dễ bảo.” Ngừng một chút. “Về phần Ngư Trường Nhai, hôm nay vi thần tiến cung, hắn vốn muốn theo vào, nhưng Hộ bộ tạm thời có chuyện quan trọng, cho nên không thể đồng hành.”

Thấy vẻ mặt Kim Phượng chưa động, ông lại nói: “Nghe nói nương nương cùng Đức Miễn là chỗ quen biết từ nhỏ?”

Kim Phượng nói: “Những chuyện vô nghĩa kiểu này, ngược lại càng được truyền mau. Cái gì mà quen biết cũ, khi còn bé chỉ gặp qua một hai lần, đâu còn nhớ được gì nữa. Chu lão sư nếu gặp được Ngư Thị Lang, không ngại thì khuyên hắn vài câu, làm tốt chuyện của mình, đừng nghĩ đến việc tiến cung nữa.”

Chu đại tài tử gật đầu, một hồi lâu, xúc động nói: “Nương nương quả là sáng suốt. Nếu có thể dùng sự sáng suốt này áp dụng lên hoàng thượng, ngàn vạn sủng ái tập trung vào một người chưa chắc đã là việc khó.”

Kim Phượng nghe vậy cười to. “Lão sư đề cao bản cung rồi. Hoàng thượng thích ai, không thích ai, đâu phải là chuyện người khác có thể xen vào.”

“Nhưng tài nữ Bạch Ngọc của Lưu gia, hình như đang làm rất tốt.”

Kim Phượng ý vị sâu xa liếc ông một cái: “Lão sư có còn nhớ trước đây ông đã từng nói, mỗi người đều có bản tâm của mình không?”

“Vi thần nhớ rõ.”

“Bản tâm của bản cung, chính là hoàn thành thật tốt chức trách của mình, chỉ cầu mong không thẹn với lương tâm. Hoàng thượng yêu thích ta, đương nhiên là tốt. Nếu không yêu thích ta, ta cũng không thể chỉ vì ngài ấy mà từ bỏ cuộc sống tươi đẹp của mình. Ông xem, hôm này ánh mặt trời ấm áp, muôn hoa đua nở, cuộc sống tươi đẹp biết bao.”

Chu đại tài tử vuốt bộ râu ngắn, nở nụ cười.

Hoàng hậu Hắc Bàn ở trong thâm cung, thản nhiên tự đắc trải qua những ngày tháng an nhàn của mình. Quanh đi quẩn lại, thấm thoát đã ba năm.

Chương 40: Thẩm Mỹ Quan Của Nước Tây Việt

 

Đương kim thánh thượng tại vị năm thứ mười sáu, nữ quốc Tây Việt phái sứ đoàn đến triều, tiến dâng hai mươi con bò Tây Tạng, mười xe củ từ, ba vị mỹ nhân.

Tây Việt nữ quốc ở phía Tây Trung Thổ. Địa hình đa phần là gò núi, giao thông bất tiện, lại thêm nước nhỏ thế mỏng, chỉ có thể dựa vào giao dịch tiến cống với Trung Thổ để đổi lấy một chút lợi ích. Nữ quốc, cái tên đúng như ý nghĩa, là quốc gia trọng nữ khinh nam. Địa vị của đàn ông tại nữ quốc Tây Việt chẳng khác gì nô bộc. Mà nước láng giềng hơi lớn hơn một chút nằm giáp ranh biên giới, tên là Khuyển Thích lại là quốc gia trọng nam khinh nữ giống Trung Thổ, đối xử với đàn bà con gái giống như heo chó, đương nhiên không thể dung nhịn được hành vi đảo ngược âm dương của Tây Việt, từng nhiều lần cử binh xâm lấn Tây Việt. Các nữ nhân nước Tây Việt dựa vào địa thế dễ thủ khó công, hoàn mỹ chế độc thuật cùng với bắp đùi chống lại Khuyển Thích, tất chiến tất thắng.

Thiên Triều Trung Thổ, từ trước đến nay đều cực kỳ khoan dung đối với những vùng thiếu văn minh, cũng vô cùng tôn trọng phong tục đặc thù của nữ quốc Tây Việt, đã nhiều lần giúp Tây Việt đánh bại Khuyển Thích. Mà Tây Việt nữ quốc đối với phong cảnh của Trung Thổ cũng cực kỳ ngưỡng mộ, cứ cách một hai năm lại phái sứ đoàn đến tiến cống. Vật tiến cống của Tây Việt đa số đều là đặc sản địa phương, đổi trở về lại là trà, sứ, vải vóc cực kỳ trân quý. Thiên Triều khoan dung, cũng chưa bao giờ chắp nhặt với các nàng.

Năm nay cũng theo thường lệ, Tây Việt phái một đoàn sứ quan bà bà, mang theo vài con thú hoang cùng vài cỗ xe cũ kỹ tiến vào kinh thành Thiên Triều. Trên danh sách cống phẩm tiến cống lại có thêm một hạng mục mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.

Đó là: Con người.

Lại còn là ‘Nữ nhân’.

Tây Việt xưa nay không tiến cống nam nhân, là bởi vì các nàng cảm thấy nam nhân không đáng giá một đồng, không có bản lĩnh. Nhưng nữ quốc Tây Việt lại đem nữ nhân tiến cống đến Thiên Triều như hàng hóa, thật sự là vô cùng to gan lớn mật.

Dẫn đầu sứ đoàn của nữ quốc Tây Việt là một nữ quan trung niên họ Chu. Thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn xinh xắn, từ Càn La Điện đi thẳng đến trước ngự tọa, khí độ mười phần.

Hoàng đế bệ hạ cùng chúng đại thần cũng không phải là lần đầu tiên gặp được Chu nữ quan. Hai bên chiếu theo thông lệ, vỗ về kính nể một phen, rồi đem danh sách bảo bối nước mình bày ra chào giá với đối phương.

“Chu đại nhân, nghe nói lần này các vị dẫn theo ba vị mỹ nhân? Không biết có dụng ý gì?” Lễ Bộ Thượng Thư đại nhân tìm được dịp, hỏi một vấn đề mà cả triều văn võ đều đang hết sức tò mò.

Chu nữ quan vóc người nhỏ nhắn, nhưng giọng nói lại thô lỗ cực kỳ, ha ha cười nói: “Đây chính là việc mà bản sứ muốn bẩm báo hoàng thượng.” Bà cung kính hành lễ bái hoàng đế bệ hạ theo nghi lễ Thiên Triều, “Hoàng thượng Thiên Triều, nữ vương Tây Việt chúng ta năm nay bốn mươi tuổi, có hai mươi bảy nam phi. Nghe nói ngài đến nay chỉ có một vị thê tử, ngoài sự khiếp sợ còn cảm thấy vô cùng khổ sở thay cho ngài. Vua ta cho rằng, nguyên nhân của chuyện này đương nhiên là vì nữ nhân Thiên Triều tướng mạo không đủ, liền chọn lựa ba vị mỹ nhân cao cấp nhất nước ta, dâng lên hoàng thượng ngài lựa chọn.”

Cả triều văn võ yên lặng một lát, vẫn là Lễ bộ Thượng thư đại nhân thay mọi người hỏi một câu: “Chu đại nhân phải biết, Thiên Triều ta có thông lệ trọng nam khinh nữ. Các cô nương của bà vào Thiên Triều…”

“Đại nhân cứ yên tâm. Mấy vị mỹ nhân này đều cam tâm tình nguyện từ bỏ địa vị tôn quý ở quốc gia ta, chỉ vì muốn đến hầu hạ hoàng đế Thiên Triều.”

Chu nữ quan nói nghe thành khẩn, các nam nhân trên đại điện đều có chút động lòng. Cho đến bây giờ đều là Tây Việt phái sứ đoàn đến Thiên Triều. Thiên Triều ít có người nào đi qua Tây Việt. Cho nên trong suy nghĩ của nam nhân Thiên Triều, Tây Việt là một quốc gia kỳ dị, tất cả đều là nữ nhân, tất cả đều là cảnh xuân tươi đẹp ôn hương. Những năm gần đây thường xuyên qua lại với Chu nữ quan. Mặc dù tuổi tác ngày một già đi, nhưng vẫn lờ mờ thấy được lúc bà ta tuổi còn trẻ làn da như tuyết, môi đỏ như son, mắt sáng eo thon. Chắc hẳn mỹ nhân mà Tây Việt lựa chọn, lại càng không giống bình thường.

Lễ Bộ Thượng Thư đại nhân xem xét ánh mắt chờ đợi của đủ loại quan lại, trong lòng thở dài thật sâu, liền sai người truyền chiếu ba vị mỹ nhân lên điện.

Ti lễ thái giám ngoài cửa điện hắng giọng kêu lên: “Tuyên ba vị mỹ nhân Tây Việt nữ quốc yết kiến!”

Chúng đại thần vì vậy mà kéo dài cổ. Nhưng vị trí ngự tọa nhìn xuống, ngược lại vô cùng chỉnh tề.

Dư âm mấy chữ “Mỹ nhân yết kiến” càng quấn, ánh nắng trong đại điện liền bị che mất nửa bên. Mọi người trừng mắt nhìn ra cửa đại điện, chỉ thấy ba vị cô nương mặc lụa mỏng, tóc mây sơ vấn dàn hàng ngang bước vào. Mỗi người đều là da đen mi thô, lưng hùm vai gấu. Trong nháy mắt, cửa điện có chút chật như nêm cối.

Xa xa truyền đến tiếng tiên hạc kêu to, trong điện không ai nói một lời nào, tĩnh lặng như đêm dài.

Dường như đã qua một kiếp xuân thu, Lễ bộ Thượng thư mang theo tâm tình ‘Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục’, run giọng hỏi: “Đây… chính là mỹ nhân Tây Việt các vị tiến cống sao?”

Chu nữ quan hé mở cái miệng nhỏ nhắn như quả anh đào: “Hoàng thượng, các vị đại nhân, nhìn xem cô nương của Tây Việt chúng ta, nếu đem so với cô nương Thiên Triều, như thế nào?”

Lễ bộ Thượng thư rốt cuộc không thể nhịn được nữa. “Chu đại nhân, nếu là mỹ nhân, ít nhất cũng phải được như ngài đây mới phải a?”

Các vị đại thần rối rít gật đầu, trên mặt đều tỏ vẻ tức giận.

Chu nữ quan che cái miệng nhỏ nhắn, làm như bị kinh hãi: “Đại nhân ngài đây đang châm chọc bản sứ sao? Bản sứ mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng đường đường cũng là quốc sử!”

Các đại thần đưa mắt nhìn nhau.

“Ba vị mỹ nhân này đều đến từ thôn mỹ nhân nổi tiếng nhất Tây Việt chúng ta. Cô nương ở chỗ đó mỗi người đều có màu da như nước sơn, hình thể mượt mà, quốc sắc thiên hương. Bộ ngực của các nàng tựa như mật đào trong núi, đôi mắt các nàng sáng bóng như rượu ngon bồ đào.”

Nói đến mỹ nhân của quốc gia mình, Chu nữ quan chậm rãi giới thiệu. Các nam tử Thiên Triều trên đại điện đều không biết nói gì cho phải. Vẻ mặt Chu nữ quan nghiêm túc, tựa hồ từ tận nội tâm đều cho rằng, nhất định phải có tướng mạo như ba vị ‘mỹ nhân’ này mới được gọi là mỹ nhân.

A di đà Phật, Tây Việt nữ quốc quả đúng là một địa phương kỳ lạ.

Các đại thần rối rít đem ánh mắt thương cảm nhảy về phía hoàng đế bệ hạ: Mỹ nhân như thế, ngài thu hay không thu?

Hoàng đế bệ hạ ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, nãy giờ vẫn liên tục trầm tĩnh không nói. Mà ngay cả khi ba vị ‘mỹ nhân’ kia bước vào cũng không làm cho ánh mắt của hắn thay đổi phần nào. Hắn trầm tư một hồi, bỗng nhiên nói: “Cái thôn ấy, chẳng lẽ gọi là thôn Vĩnh Phúc?”

Mọi người kinh ngạc.

Chu nữ quan cũng có chút bất ngờ: “Hồi bẩm hoàng thượng, thôn ấy gọi là Kháo Sơn thôn…”

Hoàng đế bệ hạ nghe vậy thở ra một hơi, trong miệng lẩm bẩm thì thầm một câu gì. Chỉ có Tiểu Tôn Tử công công đứng bên cạnh hắn mới mơ hồ nghe được, hoàng đế bệ hạ vừa nói rằng: “Đã biết nàng ấy nói hươu nói vượn rồi mà…”

Chu nữ quan nghe không rõ hoàng đế bệ hạ lầm bầm câu gì, hỏi: “Hoàng thượng, ba vị mỹ nhân này, hoàng thượng dự định an trí thế nào?”

Các đại thần đều duỗi thẳng cổ ra nhìn vẻ mặt của hoàng đế bệ hạ giờ phút này.

Chỉ thấy thiếu niên hoàng đế thản nhiên nhếch khóe môi, nói: “Mấy vị mỹ nhân này, Chu đại nhân nên đưa trở về Tây Việt đi thôi.”

Chu nữ quan biến sắc.

“Nói cho nữ vương của các ngươi biết, mỹ nhân các ngươi đưa tới, không có một người nào, không có một ai có thể vượt qua được vị kia trong nội cung của trẫm.”

“Ai?” Chu nữ quan thất thanh hỏi. Theo bà được biết, hoàng thượng Thiên Triều chỉ có một người vợ, căn bản là chưa hề nạp phi.

Hoàng đế bệ hạ lại cười. “Chính là hoàng hậu nương nương của trẫm.”

Tất cả mọi người trong điện đều ồ lên một tiếng thật dài.

Trong Hương La Điện, hoàng hậu nương nương đang dạy dỗ chỉ bảo nữ quan cấp dưới, bỗng dưng hắt hơi một cái.

Trong hậu cung, không có bức tường nào không có gió lùa. Không quá nửa ngày, chuyện xảy ra trên triều đình đã truyền đến trước hậu cung của hoàng hậu nương nương.

Kim Phượng đang ở Hi La Điện nói chuyện cùng Thái hậu nương nương và Từ thái phi. Nói đến một nửa, Phong Nguyệt nôn nóng chạy vào quỳ xuống, vừa kể hết tin đồn kỳ lạ xưa nay hiếm có vừa thêm mắm dặm muối.

Kim Phượng kinh ngạc nâng một chung trà, chỉ thấy ánh mắt Thái hậu nương nương cùng Từ thái phi từ từ bắn ra hào quang. Vất vả lắm mới đợi được Phong Nguyệt nói xong, Từ thái phi liền dắt tay áo Thái hậu nương nương hưng phấn nhìn sang phái Kim Phượng. “Hoàng hậu a, nếu nói như vậy, chẳng lẽ nương nương là hậu nhân của Tây Việt nữ quốc?”

Thái hậu nương nương nhìn Từ thái phi một cái oán trách, trên mặt cũng hiện vẻ tò mò đỏ ửng.

Kim Phượng ngạc nhiên, một hồi lâu mới lẳng lặng đặt chung trà trên tay xuống.

“Thần thiếp được sinh ra ở kinh thành…”

“Vậy à…” Thái hậu nương nương cùng Từ thái phi liếc mắt nhìn nhau, có chút thất vọng.

“Vô cùng chuẩn xác.” Kim Phượng vừa nói, trong lòng vừa ghi nhớ. Lần tới xuất cung thăm mẹ ruột, nhất định phải hỏi một câu, bà có phải là giai nhân gặp nạn từ Tây Việt trốn sang hay không…

Thái hậu nghĩ một lát, đối với lời nói của Phong Nguyệt còn có một tia nghi ngờ. “Hoàng thượng thật sự đã nói trước mặt văn võ cả triều, mỹ nhân do nước Tây Việt tiến cống đều thua kém hoàng hậu sao?”

Phong Nguyệt gật đầu.

“Như vậy, hoàng thượng xác thực đã tiễn bước ba vị mỹ nhân kia về nước rồi?”

“Vâng.”

Thái hậu nương nương vẫn còn sợ hãi.

Nếu nói một núi không thể chứa hai cọp, thì một cung cũng không thể có đến hai Hắc Bàn. Nếu thật sự để ba mỹ nhân đen sẫm mập mạp của Tây Việt kia vào cung, vậy sao được?

“Nhưng vị sứ thần Tây Việt kia hình như hết sức bất mãn, còn tuyên bố muốn dẫn mấy vị mỹ nhân tiến cung để tận mắt gặp Hoàng hậu nương nương.”

“Hả?” Kim Phượng vốn luôn trầm tĩnh cũng phải cả kinh.

“Hoàng thượng có đồng ý không?” Nàng biến sắc, khổ sở.

“Chuyện này… cũng không biết. Bên phía Càn La Điện còn chưa truyền tin.”

Từ thái phi lắc lắc cây quạt Quý Phi, cười nói: “Với dung mạo của hoàng hậu, chẳng lẽ còn sợ các nàng ấy hay sao? Đừng nói là ba mỹ nhân, có là mười mỹ nhân cũng chẳng ăn thua.”

Kim Phượng liếc mắt vẻ mặt hả hê của Từ thái hậu, chậm rãi nói: “Thần thiếp chính là nhất quốc chi mẫu, đứng đầu hậu cung, vốn nên lấy đức thu phục lòng người, dùng đoan trang để trị cấp dưới. Cùng mấy cô nương bình thường tranh đua so bì dung mạo, khác nào làm mất tôn nghiêm.”

Thái hậu nương nương nghe vậy, ngược lại cũng không quá kinh ngạc. “Hoàng hậu nói có lý. Ai gia nghĩ, hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý lời thỉnh câu vô lý đó đâu.”

Kim Phượng mỉm cười đứng dậy, lần lượt hành lễ với thái hậu nương nương cùng Từ thái phi, rồi cáo từ.

Nét mặt Từ thái phi có chút nhịn không được, đợi bóng dáng Kim Phượng vừa biến mất ngoài cửa điện, liền bật dậy ngay: “Thái hậu, người xem. Ta mới nói vài câu, nàng ấy đã nói nhiều đến mạnh miệng như vậy rồi. Nàng ấy còn để tỷ muội ta ở trong mắt hay không?”

Thái hậu nương nương nhìn mấy món đồ trên bàn mà Kim Phượng vừa đưa tới, cũng không trả lời Từ thái phi ngay.

Thái hậu nương nương thích ngọt, lại sợ ngán. Kim Phượng liền sai ngự thiện phòng nghiên cứu một chút điểm tâm Lĩnh Nam, trong trẻo dễ ăn. Thái hậu nương nương gần đây học “Lăng Nghiêm Kinh”, Kim Phượng liền sai người đặc biệt đến cửa chùa Kinh Giao Hồng cầu xin bản viết tay của đại sư trụ trì.

Thái hậu hơi chút kéo kéo khóe môi. “Mười năm, muội còn xem con bé là nha đầu ngu ngốc lúc mới vào cung hay sao? Chuyện con bé không muốn làm, luôn có thể tìm ra lý do, ai có thể miễn cưỡng được?” Tất cả sở thích khẩu vị của nương nương công chúa trong nội cung, hoàng hậu nương nương luôn có thể đắn đo vô cùng thích hợp. Chuyện xảy ra ở Càn La Điện, chỉ trong chốc lát đã có thể truyền đến trước mặt hoàng hậu nương nương. Nàng đã không còn là Tiểu Hắc Bàn mặc cho người ta chêu trọc của mười năm trước nữa rồi.

Từ thái phi có chút kinh ngạc. “Vậy thái hậu cứ để mặc cho nàng cưỡi lên đầu chúng ta sao?”

Thái hậu nương nương buồn bã: “Ba năm trước đây, ai gia đã không còn quan trọng chuyện này nữa rồi.” Bà nhặt lên một miếng bánh quy xốp, bỏ vào trong miệng nếm một chút, cười nói: “Cách thưởng thức món ăn của hoàng hậu, trước sau vẫn rất tốt. Ai gia giao hậu cung này cho nàng, vô cùng yên tâm.”

Chương 41: Cây Già Phong Lưu Lại Gặp Xuân

 

Trong ngự hoa viên nở ra một đóa hoa.

Trong ngự hoa viên có rất nhiều loại hoa cỏ, sắp xếp đủ các mùa, nở hoa cũng không có gì lạ. Nhưng một đóa hoa này lại không phải là loại hoa bình thường mà là một đóa hoa đậu xanh. Hơn nữa, còn là đóa hoa nở từ cây đậu xanh do công chúa Vân Nham đích thân gieo giống chăm sóc.

Ba năm trước, hoàng hậu nương nương đích thân quây một vườn rau nhỏ ở ngự hoa viên. Bên trong không trồng hoa cỏ, chỉ trồng riêng hoa màu. Mỗi một vị công chúa nương nương đều có riêng cho mình một mảnh đất nhỏ trong đó. Có người trồng bắp, có người trồng lúa mạch, một ít trồng cải trắng, tùy theo ý thích chứ không bắt buộc. Ngay cả thái hậu nương nương cũng hết sức hào hứng, trồng trên mảnh đất của mình một gốc cao lương đỏ.


Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket